Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tình Thúc Giạ (1942)
Đăng bởi karizebato vào 20/09/2009 04:59
Bạn làng thơ bảo ca nhi là Ấu Mai tự ý ngâm một câu thi cũ để lấy vần cuối cùng làm vần tức tịch. Ca nhi ngâm rằng: "Ơi người mặc khách kẻ tao nhân". Thế là chữ "nhân" là chữ hạn vận
Gẫm mình chưa đúng bậc thi nhân
Vui thú ngâm nga phải lựa vần
Niêm luật tám câu gieo chớ lỗi
Trắc bình bảy chữ đối cho cân
Thử nghề bút chiến hơn trăm trận
Giựt giải phong tao nỏ mấy lần
Giữa hội trùng dương đông đủ mặt
Theo đòi lão lại cứ lần đân