Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
破寂床頭數卷詩,
青林黑塞夢魂飛。
凌雲可到慚無翼,
測海難乾恨有蠡。
五斗折腰疏俗狀,
一杯在手說閒機。
山僧野老如相問,
甘話連朝不厭遲。
Phá tịch sàng đầu sổ quyển thi,
Thanh lâm hắc tái mộng hồn phi.
Lăng vân khả đáo tàm vô dực,
Trắc hải nan can hận hữu ly (lê).
Ngũ đẩu chiết yêu sơ tục trạng,
Nhất bôi tại thủ thuyết nhàn ky (cơ).
Sơn tăng dã lão như tương vấn,
Cam thoại liên triêu bất yếm trì.
Ngâm vang vài quyển thơ để trên đầu giường
Mơ màng hồn bay bổng xa đến tận nơi rừng xanh quan ải
Mong bay đến tận mây cùng nhưng thẹn không có cánh
Khó tát cạn nước biển rộng vì chỉ có cái gáo nhỏ
Cứ cảnh cúi lòn vì vài ba lon gạo
Rãnh rỗi tay cầm ly rượu nói chuyện cơ trời
Gặp nói chuyện với bác nhà quê, với thầy chùa trên núi
Cứ chuyện trò liên tục sáng cho tới trưa không chán
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 07/01/2015 14:39
Tiêu khiển đầu giường mấy quyển thơ
Nhớ thương bạn cũ mộng hồn mơ
Tức không cánh chắp bay mây tít
Hận phải bầu con tát biển mờ
Xa tục cúi lòn vì đấu gạo
Thư nhàn thêu chuyện để say sưa
Lão quê chùa núi thầy còn hỏi
Cứ chuyện huyên thuyên sáng đến trưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/09/2019 10:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 16:53
Vài quyển đầu giường để đọc thơ,
Tận nơi quan ải mộng hồn mơ.
Thẹn không chắp cánh bay mây tận,
Gáo nhỏ khôn đem tát biển khơi.
Sao chịu cúi lòn ba đấu gạo,
Cảnh nhàn nâng chén chuyện cơ trời.
Lão quê cùng với thầy trên núi.
Trò chuyện huyên thuyên trưa sáng mờ.