Thuyền ai ríu rít ở ngoài khơi,
Chậm mái cho tôi ngỏ ít lời:
“Lạc lối Tầm Dương nên nỗi thế!
Đau lòng Tư mã lắm ai ôi!
Gõ sanh hát lại vài câu thử,
Mở miệng cười qua một tiếng chơi.
Dâu bể cuộc đời thôi chớ tủi,
Khi đầy sao cũng có khi vơi.”


Sau mấy hôm đi chơi trên sông Hương ở bài trước, tác giả lại dong thuyền lên chơi ngả Thiên Mụ, gặp một người đàn bà có phong thái, tuổi chừng bốn mươi, ngồi trong một chiếc thuyền con đàn một mình, bèn mượn cảnh Tầm Dương tỳ bà trong thơ Bạch Cư Dị, theo vần bài trước, làm thêm bài thứ hai này.

Bài của nữ lưu hoạ vần:
Lênh đênh chiếc bá giữa gành khơi,
Than thở đôi câu dám ngại lời;
Vì cuộc bể dâu nên thiếp phải,
Thương thân bồ liễu với chàng ơi!
Đã không chắp cánh chim bay bổng,
Chi để quanh vành bướm lượn chơi;
Thử lấy câu tình giăng mặt nước,
Tình dài dằng dặc nước vơi vơi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]