Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Nhật Ánh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 22:05
Cuối cùng là khoảng trống lặng câm
Những tiếng động cuộc đời dội lại
Ta đi giữa hoàng hôn tê tái
Với nụ cười héo hắt ở trên môi
Ta chợt biết
Ta là người quá dại
Muốn thôi yêu
Thì đã,
Lỡ yêu rồi!
Cuối cùng cho một tình yêu
Là những ngày trống rỗng
Là cuộc sống không còn mơ mộng
Ngủ và ăn rồi thức dậy đi làm
Ta đốt cháy bao niềm hi vọng
Giữa tro tàn chỉ còn lại cô đơn.
Cuối cùng rồi chẳng còn gì hơn
Ta loay hoay với những điều nhỏ nhặt
Những cơm áo gạo tiền vụn vặt
Chẳng yêu ai cũng chẳng yêu mình
Như cô Tấm
Mỗi ngày ta lại nhặt
Hạt thóc buồn dằn vặt
Suốt trăm năm.