Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Nhật Ánh
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Nhà em lầu chín khó leo quá chừng
Chân đi một bước lại dừng
Ngó lên, lại nhủ: hay đừng yêu em!
Dành cho anh một chỗ buổi chiều
Dành cho anh một chỗ tình yêu
Dành thêm một chỗ cho anh đứng
Bên cạnh đời em lúc quạnh hiu.
Trái tim nằm ở trong người
Đâu như quần áo mà phơi ra ngoài
Nếu em còn trách anh hoài
Thôn Đông ngại nói, thôn Đoài nói đi!
Ghé thăm em một chút rồi đi
Ngồi thêm cũng chẳng nói năng chi
Lòng em cửa khép then cài lắm
Chẳng biết ngày xuân sắp lỡ thì
Ngày mai xa cách nhau rồi
Đừng quên anh đã từng ngồi bên em
Sau này, ai nói yêu thêm
Chỉ là nhắc lại điều em nghe rồi...
Hình như trong gió có mưa theo
Nghìn núi xanh xa có vạn đèo
Trái tim em cũng hình như có
Con đường qua đó rất cheo leo?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Parselmouth ngày 24/12/2007 06:17
Lạy trời cho một cơn mưa
Và thêm 1 mái hiên vừa đủ che
Mình tôi chiếm 1 vỉa hè
Người con gái ấy sắp về qua đây
Hạt mưa nằm ngủ trong mây
Lửa kia chen chúc ngủ đầy hộp diêm
Mặt trời ngủ gục mỗi đêm
Chân anh ngủ trước nhà em mỗi ngày
Anh là hạt cát vô tình mặn
Chờ thuỷ triều lên để đợi người
Em như sông ốm không buồn chảy
Nhớ biển mà lòng chẳng muốn trôi
Hôm qua tóc ngắn qua đường
Hai ta cùng đợi một hôm tóc dài
Bây giờ tóc xoã ngang vai
Một con đường ấy đã hai lối về
Hôm qua em hứa anh rằng...
Sao nay em lại khăng khăng bảo là...
Tưởng em yêu thật, hoá ra...
Cũng vì anh quá thật thà cho nên...
Người con gái ấy lấy chồng
Người con trai ấy tần ngần trông theo
Phố phường bữa ấy vắng teo
Trên cành cây ấy lá gieo một mình
Khi một người đã chết
Trong trái tim một người
Thì vầng trăng cũng khuyết
Giữa đêm rằm em ơi