Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/10/2008 04:39
Tôi phiêu du mãi chưa về
biết em còn để tóc thề hay thôi
mấy năm lãng mạn quê người
đàn trên vai đã nặng đời lang thang
mấy năm làm bóng thu vàng
mãi sông núi, mãi cười vang phương trời
biết về môi có còn tươi
hát cho người cũ nghe lời du ca
mãi rồi quen thói không nhà
nửa khuya quán vắng, trăng tà đầu sông
run tay uống chén rượu hồng
ôi thôi, tôi đã uống giòng lệ tôi!