Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/10/2008 05:08
Mẹ ngồi bám nóc nhà tranh
mắt không còn lệ để dành khóc con
giữa trời nước lụt mênh mông
biết nơi đâu xác của con trôi về!
Mới đêm qua mẹ còn nghe
tiếng con hát dưới bóng tre sau vườn
bây giờ đã thấy tang thương
làng trên xóm dưới không còn mái tranh