Nhân cơ hai gã đại thần,
Cũng rằng vì nước, cũng rằng vì thân.
Đồng lòng ủng lập ấu quân,
Toan mưu phế trí, sớ văn tâu bày.
Tính vừa bốn tháng mười ngày,
Đặt lên cất xuống sự này tại ai ?
Chúng quan tề tập quanh ngoài,
Sớ dâng kể hết mọi lời vân vây.
Bởi lòng ở chẳng biết lời,
Ngồi trên muôn cộ ai vầy khứng theo.
Chỉn lo nhà nước nghiêng nghèo,
Làm tôi vậy phải quyết liều trước toan.
Chịu thời đều đặng vẹn an,
Người hay theo phép, dám can phạm gì.
Đã vầy còn hãy nói chi,
Xin cho phiên phục lại về là may.
Lạy xin cứu mẹ con nay,
Nghe lời người cũng xót thay những là.
Phán rằng: "Sự ấy mặc ta,
Có truyền ý chỉ dám là chẳng vâng."
Lãng công nghe vậy, lòng mầng,
Soạn đồ bảo ấn giao dâng tức kỳ.
Bèn ban ý chỉ dụ tri :
"Phụ thần nay phải tuân y lời già.
Sự này há bởi người ta,
Nay dù có lỗi cũng tha mới đành.
Huống đà chịu phép, phục tình,
Rộng dung cho đặng toàn sinh thoái hồi."
Hai quan Phụ chính vâng lời,
Gửi: "Xin chực võng mời người kíp ra."
Sợ e đâu dám dần dà,
Một đoàn hầu thiếp, cùng là con dâu.
Ra vừa tới chốn thành đầu,
Phủ ông Dục Đức, truyền hầu vào ngay.