Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Nguyên Bẩy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 20:45
Anh không nhận ra em
Một năm có là bao xa cách
Em ủ đầu anh vào ngực
Anh không thể nào hỏi được
Sao tiều tuỵ thế mình ơi?
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt chậm chạp u buồn
Một nốt ruồi đẫm lệ
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt vẫn như ngày nào
Đôi mắt ngày nào tôi nói yêu em
Đôi mắt khép nhận lời
Chỉ còn đôi mắt vợ của tôi
Toàn thân em như cây thị rũ lá
Khô cành trước gió ban mai
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt kể tôi nghe
Lưng ngày nắng quật
Đêm ngồi bỏng vú môi con
Vai gánh nỗi thương chồng
Đi xa đường đời nhiều cạm bẫy
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt đổ xiêu
Anh ôm đôi mắt ấy
Bỗng oà đôi mắt khóc
Thuỷ rụa ràn mặt anh
Đôi mắt u hoài trong vắt
Đôi mắt ấy chính là hai ngôi sao trên trời
Đêm đêm nhìn anh
Thức với anh
Đi cùng anh
Hai ngôi sao không lặn bao giờ.