Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 12/01/2008 08:03
ngồi buồn đếm ngón tay chơi
ngón cao ngón thấp thảnh thơi phơi mình
ngón buồn gánh hết điêu linh
ngón cao đứng giữa đón tình thế gian
ngón tay nhuộm nắng úa vàng
đăm chiêu lượm lặt
đục khàn hồn tôi.