Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 04/01/2008 17:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/01/2008 17:31
con sóng trắng
đường ray vắng
con tàu lao vào ngày mai
triệt tiêu từng cảm xúc
thuỗn mặt với thời gian
trượt ngang khoảng đen
hút ngược vào đêm
sằng sặc cười
cuối cùng cũng bắt đầu ...
nhào nặn những niềm đau.