Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi hoangkim123 vào 17/04/2012 09:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2012 17:15
Nỗi nhớ người dưng
âm âm bản du ca ngày thứ bảy
mưa chiều vỡ nước
phố bạc đầu
cánh cửa khép, thế giới biến mất
tình kiêu căng khai sinh ngổn ngang nước mắt
quá khứ phỉnh phờ và ngôn từ giăng bẫy
mơ ước dội
miên man hạnh phúc đổ hạt
Tất bật ngày
quất buồn vào con nhạc
thảng thốt bật lên
người đàn bà mút tình yêu bằng lời cầu nguyện
trang kinh gói mưa nhỏ giọt bốn mùa
nhật tụng