Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 06/05/2008 11:44
người ơi!
bên ấy gió có đầy ngây ngất
bên này trăng vẫn đợi chờ ai
người có nghe ngoài kia gió hát
chút tình cỏ lá thấm ngày mai
tóc nắng chải dưới trời quê mẹ
hong giọt ngà quấn quýt lời riêng
biển cùng sóng say đời yên ngủ
gót chân mềm gió xóa chiều nghiêng
ray rứt
sao nghe hồn ray rứt
sóng chập chùng thương nhớ trên môi
xa cách
gió lộng bờ xa cách
chờ ai
biển gọi hãy về thôi
nhìn vườn xưa bốn mùa thay lá
vui cội nguồn võng hạ đong đưa
ta dạo chơi trên đồi gió hát
trăng dại khờ chao động dưới mưa
ai có nghe lời trái tim nhắn gọi
tiếng thì thầm
lời gió hãy về thôi . . .