Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 27/05/2008 07:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ngọc Tuyết vào 27/05/2008 07:48
chiều cõng nắng về bên kia xa tít
một hoàng hôn
một tối
một đơn côi
một chiếc nhớ
một chiếc buồn lặng lẽ
biển mặn mà giấu mật ngọt trên môi
sầu chất ngất thả nụ cười giòn lựng
vẫn tinh khôi
dẫu xé lẻ làm mươi
cái yên lặng xõa bờ gấp đôi khoảng cách
bắt kịp câu thơ phơi dưới mặt trời
xa vắng rồi
đơn côi khuếch tán
bước vội vàng
đường quá xa xôi
trăng trung tuần thơm vội nhánh cỏ tươi
laÏnh cỏ lắm
vóc gầy
ôi ướt đẫm
sương độc hành
ta cũng độc hành