Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 16/01/2008 07:46
mưa đổ bụi quanh thềm
hạt mềm vương cửa sổ
lấm tấm hàng mi đêm
xôn xao mùa thu cũ
hun hút giữa đời em
trăng ngày soi thơ thẩn
nhung nhớ cứ đầy thêm
gió mưa bao giờ tạnh
duyên nợ chồng lênh đênh
ngón tay gầy vụng dại
buông lỏng tình ngỡ quên
chắt chiu ngày con gái
giận hờn thả nhớ quên
để lời thơ lạm pháp
lầm lũi gõ vào đêm
lá buồn ngơ ngác khép . . .