Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 04/12/2008 17:32
phố cuộn mình theo nắng
gió vô tư xoãi mình
nhớ ngọt ngào rải quanh
vô tình khoe... tình lộng
đêm cuộn mình trở trăn
những cời than bùng nốt
thắp con đường ngày hạ
vô tình nhặt... mong manh
em cuộn mình trong chăn
thong dong tha nỗi nhớ
viên to chồng viên nhỏ
vô tình nhớ lăn...lăn...
anh mãi còn nợ em.