Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 06/01/2008 15:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ngọc Tuyết vào 07/01/2008 15:38
căn phòng rỗng
chiều gió lộng
đánh thức
mảnh vỡ đang trốn vào góc khuất
lặng yên
em cúi nhặt giữ trên tay
mảnh vỡ - cứa đau - rướm máu
ở xa tít với hai màu đen trắng
đổ ngược vào vòng xoáy
bay lên
không rơi...