Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 17/01/2008 07:23
trăng sao không còn trẻ
vẫn mãi hoài xa nhau
nắng mưa không còn trẻ
gọi đêm ngày xôn xao
sao đôi ta khờ khạo
để đời níu vào nhau
núp mình nơi quán trọ
gói tình gửi chiêm bao
mặc thu đông xuân hạ
ta ủ tình bên nhau.