Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hạnh » Phơi cơn mưa lên chiều (2018)
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2020 18:40
Những giọt nước mắt mặn chát
Giọt giọt đầy vơi nhỏ xuống đêm thâu
Chưa nếm trải nỗi đau nào hơn thế
Chưa biết còn day dứt đến bao lâu!
Giọt nước mắt vui, ngày mẹ sinh con
Ôi cái vị ngọt ngào ngày thơ bé
Giọt chảy vào trong sâu nặng
Giọt giọt ứa ra niềm hạnh phúc vô bờ
Giọt lệ nào đọng giữa câu thơ
Chảy suốt một đời mẹ cha khốn khó
Giọt nước mắt khô - giọt máu
Bao năm dưỡng dục thịt da mình
Giọt lệ bây giờ là giọt vô minh
Một giọt hư không bay giữa nhân tình
Rũ bỏ hết những điều vô nghĩa
Bao oán hờn lưu vết giữa trần gian
Hãy là mây bay, gió thổi, đại ngàn
Con là một mà vô biên, vô tận
Giọt nước mắt giờ đâu còn vị mặn
Mà rạng ngời như giọt lệ không trung
Là một, là trăm, là cả ngàn trùng...