Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hạnh » Phơi cơn mưa lên chiều (2018)
Ước gì cầm tay hoàng hôn
Bóng đời lặn dần xuống núi
Co ro giữa chiều quê nội
Tuổi thơ bay khắp đồng làng
Ước gì vừa chạm nỗi buồn
Mờ sương thôi đừng tan chảy
Cỏ cây một thời vụng dại
Lặng thầm trôi như chiều buông
Ước gì nhặt lấy hoàng hôn
Nắng vụn mơ hồ hiu hắt
Lát nữa thôi ngày sắp hết
Trời đêm rời xuống chậm dần
Ước gì tôi với hoàng hôn
Cứ mãi là chiều lặng lẽ
Đêm chảy tràn ra góc bể
Trôi tôi về phía thượng nguồn