Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 20/04/2009 22:56
Như những chiếc lá chơi trò cút bắt
Để mùa thu ngơ ngác gió đi tìm
Em tinh nghịch trốn vào xanh cổ tích
Thiệt thà tôi úa rụng cành tim…
Rồi bỗng một chiều có một cánh chim
Bất chợt bay qua, hồn nhiên nhặt lấy
Chiếc lá cũ thêm một lần run rẩy
Vàng khổ đau cho hạnh phúc xanh chồi?
Tôi không còn giống đồng loại quanh tôi
Đường trở lại ngày xưa giờ xa ngái
Có tiếng chim nào cho lá tôi mặc khải
Cuộc tình xanh huyền thoại. Mấy thu rồi…