Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2014 08:40
Loằng ngoằng tay cỏ xanh
Ôm ấp đất nâu lỗ chỗ
Mộng mị dấu chân mơ ngược phố
Rưng rưng về trước cổng làng
Cùng chiếc lá vàng chơi ván đáo dở dang
Mở rộng rào tre vốn đã lưa thưa khép hờ năm tháng
Sờ sẫm vách đá ong tìm vết mưa nắng rạn
Nhặt hòn bi ve vật vạ bên đường…
Gió hoang lung chợt sững lại góc vườn
Núm ruột ngày xưa đã mọc lên thành đụn mối
Xao xác rơi từ những tầng mây nổi
Mảnh hồn ai
U uất gọi chiều
Đâu rồi bóng dáng thương yêu
Ráng như máu đỏ ra từ tiếng cuốc
Dải tang trắng
Cành cây xanh rút ruột
Đắng mắt người rin rín giọt hoàng hôn
Chẳng ai dại khờ đem kỷ niệm đi chôn
Chỉ vô ý bụi thời gian vùi lấp
Lập loè ký ức ma trơi
Nguồn sáng vỡ đâu dễ gì huân tập
Dế giun nào bốc mộ thời gian?
Làm sao gỡ nổi giấc mơ làng
Đêm mười ngón gai tre cào nát ngực
Văng vẳng mơ hồ tiếng chuông hư thực
Có rồi không
Tia chớp loé ngang trời…