Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng » Gọi trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/08/2009 12:45
Không cần kẻ gạch biên vôi
Sàn gạch cũng thành sân bóng
Cầu môn? Chuyện ấy dễ rồi
Chỉ cần một đôi dép mỏng...
Bố là... "thủ môn ngoại hạng"
Con là "danh thủ nhí"thôi
Quả bóng nhựa thường lăn sệt
Lênh khênh bố phải... bắt ngồi!
Mỗi lần có pha "thủng lưới"
Bố, con cùng vỗ tay cười
Trận đấu chỉ có hai người
Mà cũng rộn ràng ra phết...
Chơi hoài con không biết mệt
Chỉ thương bố mướt mồ hôi
Danh-thủ-con dùng chân sút
Mời thủ-môn-bố nghỉ thôi!