Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 20:44
Thói đời người vẫn phụ người
Trái tim chỉ một ngàn lời điêu ngoa
Dòng sông chở nặng phù sa
Vẫn còn nguy hiểm theo đà nước lên
Bây giờ ta cố mà quên
Thương mùa lá rụng đến xuân làm gì
Nhùng nhằn những chuyện chi chi
Lung linh giấc mộng tình si cuối mùa
Vào chùa xin một lá bùa
Thả theo dòng nước cho mưa hóa tình
Đêm đêm nằm ngủ giật mình
Thói đời lục bát bềnh bồng ngàn năm!