Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 04:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/07/2009 09:07
Nỗi niềm thái thế còn đau
Trăng lên trăng cũng bạc đầu về non
Ta về vui với hương thôn
Chõng tre đón ngọn gió nồm chiều quê.
Mẹ còn lặn lội bờ đê
Lưng còng ôm cả vùng quê nhọc nhằn
Nghĩ về một cuộc chơi ngông
Bằng cả đời mẹ chất chồng mồ hôi
Những ai xuôi ngược dòng đời
Nhà cao cửa rộng tiệc mời quanh năm
Về quê nhìn thấy xót lòng
Cũng đành chấp nhận bỡi mình thường dân
Trăm năm bia đá khóc thầm
Tâm hồn quê đó mấy lần lệ rơi!