Ta gửi lòng mình tới đảo khơi xa
Xin thắp nén nhang cho Âm Linh Tự
Trong lòng biển Đông, mênh mang nắng, gió Hoàng Sa
Những chùm hoa rực màu nắng cháy
Dân lên linh hồn những người lính biệt tăm nơi đầu sóng
Những ngôi mộ gió
Có tên và không tên?
Không hình hài chẳng có nắm thịt da?
Ngàn con sóng xa
Vỗ về ôm ấp những hồn thiêng.

Những dấu chân con Lạc, cháu Hồng
Mơ về một cõi
Từ Hoàng Sa cho đến Trường Sa
Này những đảo chìm, đảo nổi
Những Bản Giốc hay Mộc Bài, Lũng Cú...
Chung cội nguồn không thể lãng quên
Những linh hồn bất tử
Những ngôi mộ gió linh thiêng

Ngọn nến tri ân thắp sáng muôn đời
Đêm tỉnh lặng âm âm sự sống
Tiếng người xưa…
Hay mộ gió gọi về
Đây Hoàng Sa, kia Trường sa
Đất nước mình vọng mãi những bài ca.


Mộ gió là những nắm mồ không có hài cốt người bên dưới. Là một nấm mồ tượng trưng được phổ biến nhất là những dân miền biển (ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, có nhiều ngôi mộ như thế của lính hải đội Hoàng Sa từ thời Gia Long).


Nguồn: Tập chí Văn nghệ Bình Dương, số 4, tháng 4-2014