Công danh phú quý đã tranh rồi
Thành bại như đùa... Nghỉ hưu thôi
Còn bao lăm nữa nhiều hối tiếc?
Trong mắt lờ đờ áng mây trôi!

Lực bất tòng tâm lúc đứng ngồi
Nói chi mộng mị chuyện xa xôi
Lết gậy men đôi bờ suối cũ
Núi đồi lạ lẫm nỡ buông xuôi

Bệnh tật như tình nhân bám đuôi
Nụ cười gắng gượng níu niềm vui
Cửa rộng nhà cao đong đầy gió
Bạc tiền rủng rỉnh đếm ngậm ngùi...

Vắn dài hủ lậu một kiếp vùi
Chểnh mảng thế cờ chẳng nước lui
Rồi hỏi vì đâu lòng biển mặn
Lệ người lóng lánh mãi không nguôi!