Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 29/01/2017 17:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 29/01/2017 20:40
Khai bút đầu năm dâng Mẹ hiền
Sâu trong đôi mắt hết ưu phìền
Một sương,hai nắng oằn vai bám
Chái bếp nồi cơm chạm nỗi niềm
Khai bút đầu năm Cha gót mềm
Đường trần sỏi đá chớ dài thêm
Ôi, những vết chai không trẻ được
Bầu trời xanh quá có gì riêng
Khai bút đầu năm thương nhé em
Xuân sang mấy độ giấu sau rèm
Lược gương hờ hững bờ tóc úa
Hạnh phúc chờ nghiêng muộn trễ duyên
Khai bút đầu năm “nhóc” ngủ yên
Khẽ thôi nhánh gió lạnh quanh thềm
Giao thừa chậm chậm giăng tròn mộng
Mơ áo mùa xuân thả bồng bềnh
Khai bút đầu năm tôi nhớ quên
Nhớ ân Cha-Mẹ biết sao đền
Quên xiết em yêu vòng tay ấm…
Vô tâm, lầm lỗi quên nhớ tên
Khai bút đầu năm thơ ngả nghiêng
Bâng khuâng xuân đến khắp trăm miềm
Xin nhé giùm tôi lời nguyện vỡ
Chan chứa tình xuân mãi trinh nguyên