Cung kính hầu Bùi lão tiên sinh Bùi Giáng

Nụ cười “nường” vứt xuống sân
Cầm liên, bỏ tận bất cần thế nhân
Thế nhân xa thiệt là... gần
Điên xa ông lãnh điên mâm mê người

Chu choa cái nhoẻn miệng cừ (cười)
“Nường” không bắt chết “Đười ươi” chằm dằm
Mưa từ ngọn cỏ thâm thâm
“Mưa nguồn” nguồn mưa mướt râm rì mưa

Túi hành khuất nửa hột dưa
Gieo trên bản thể buồn vừa thăng hoa
Ngộ thời vấp lý tháng ba
Giêng hai con kiến hì! tha mất “Nường”

“Trẫm” về cung Quảng soi gương
Hường nga xuất thế thiên đường lý lơi
Thì thầm thị thụt mây trôi
Động xưa lui tới đứng ngồi bốc hơi

Dưới sân chíu... chíu... nụ cười
Liên tu bất tận điếng người thế nhân
Con giờ tia chớp điên gần
“Đười ươi” nối kiếp chần vần tái sinh!


Những từ trong ngoặc kép là ngôn ngữ thơ của Tiên sinh Bùi Giáng.