Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mỹ » Di cảo (1993)
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2014 18:33
Ba lô cõng gọn trên vai
Là đây - cả một gia tài quân nhân
Chân mềm này đã săn gân
Còn đi, đi mãi thôn gần xóm xa
Mặc lòng gió táp mưa sa
Tinh mơ suối hát, chiều tà thông reo
Từ trong chết chóc hiểm nghèo
Mồ xanh, bao kẻ thân yêu ngã rồi!
Ngôi sao vành mũ sáng ngời
Gốc xưa cành gãy, mọc chồi lại tươi
Một con chim nhỏ chơi vơi
Một đàn chim nhỏ tung trời cánh bay
Từ trong lửa đuốc đêm dày
Thênh thênh bước rộng, ban ngày nắng tươi
Là đi, xây đắp cuộc đời
Nước nguồn một giọt, ra khơi sóng trào
Mênh mông bể rộng trời cao
Con tim bé nhỏ, dạt dào yêu thương
Trường chinh từ buổi lên đường
Đời tôi mấy bận vương buồn phân ly!
Mà bao lần sắp ra đi
Là bao ân hận đến day dứt lòng!
Vì bao nhiêu giọt lệ thầm
Vì bao nhiêu kẻ bên sông thẫn thờ!
Dẫu không hời hợt, hững hờ
Vẫn không viết hết bài thơ ân tình
Dù không tên họ đinh ninh
Vẫn còn ôm chặt mái đình, gốc đa
Để yêu thêm một mái nhà
Thêm anh, thêm chị, mẹ cha vui vầy
Ấn sâu thêm một đường cày
Vui thêm một bức tường xây đỏ hồng
Ai làm cách núi ngăn sông
Ta đi nối lại muôn lòng, muôn phương
Tôi mơ người lính biên cương
Thành người sứ giả yêu thương hoà bình