Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mỹ » Di cảo (1993)
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2014 10:50
Chiều mưa phủ trắng đồng xa
Bên sông lặng lẽ trông ra một người
Dặt dìu, dìu dặt mưa rơi
Bên sông lặng đứng một người, đăm đăm
Trở về, lạc lối đồng không
Một cây dừa đứng, tần ngần mưa rơi
Chim bay về tít chân trời
Bên sông lặng đứng một người - Miền Nam
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi lytieuho_83 ngày 20/01/2014 17:14
những năm tháng cuộc đời mẹ vất vả
chỉ mong sao con khôn lớn thành người
ngày lớn khôn con đã rời xa mẹ
vào quân ngũ để trở thành người lính
19 tuôỉ con chưa làm được gì
đã rời xa để mẹ vất vả thêm
con trằn trọc vì chưa trả hiếu
và nhiều đêm mắt đổ lệ riêng con
làm người lính con ko thường về thăm mẹ
dù thương mẹ nhưng con còn nghĩa vụ
nhiều đêm giữa canh con chợt thức giấc
nhớ mẹ yêu và những kỹ niệm xưa
con giờ đây ko là đứa trẻ hôm nào
ko cần mẹ đánh thức như những năm về trước
con là lính và rồi xa vòng tay mẹ
ngày hôm nay tiếng kẻng đánh thức con
nhưng tiếng mẹ hôm nào vẫn còn đọng mãi
và dịu dàng ko như tiếng kẻng kia
con vẫn biết mẹ vất vả rất nhiều
nhưng làm sao đời con là lính
nhiệm vụ này con biết để cho ai
con chỉ biết khóc và mong mẹ mạnh khỏe
con sẽ trở về sau những ngày đi xa
và lúc đó con sẽ làm tất cả
mẹ đừng buồn khi phải xa con
vì con đã lớn rồi ,mẹ ơi!
con xin hứa với mẹ một điều rằng
con vẫn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ dặn
đối với con mẹ ...mẹ là tất cả
ko gì bằng tình mẹ thương con .