Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Mộng Tuân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2021 10:40
黃閣清風玉署仙,
經邦華國古無前。
一時詞翰推文伯,
兩道軍民握政權。
白髮只閒天下慮,
清忠留與子孫傳。
儒林幾許瞻山斗,
好為朝廷力進賢。
Hoàng các thanh phong ngọc thự tiên,
Kinh bang hoa quốc cổ vô tiền.
Nhất thời từ hàn suy văn bá,
Lưỡng đạo quân dân ác chính quyền.
Bạch phát chỉ nhàn thiên hạ lự,
Thanh trung lưu dữ tử tôn truyền.
Nho lâm kỷ hứa chiêm sơn đẩu,
Hảo vị triều đình lực tiến hiền.
Gió thanh hây hẩy gác vàng, người như một ông tiên ở trong toà ngọc,
Cái tài làm hay làm đẹp cho nước từ xưa chưa có bao giờ.
Về từ hàn, người ta đều phải tôn là bậc văn bá,
Quân dân hai đạo, một tay cầm giữ chính quyền.
Mái đầu đã bạc mà chỉ để lòng lo việc thiên hạ,
Lòng trung trong trẻo, để con cháu dõi truyền về sau.
Trong rừng nho người ta đều trông ngóng vào ông như là núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu.
Người nên vì triề đình mà chịu khó tiến dẫn những kẻ hiền lài.