Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:35
Em thân yêu! chưa kịp ướm chân giầy
Em mặc áo lụa là, yếm căng thắm đỏ
Em kéo anh vui chơi đêm trăng tỏ
Mơ mộng tình, thầm hẹn thắm nụ hôn!
Em đã cùng anh đi về phía Đông
Ngắm bình minh sóng nước sông Hồng
gió mặt trời lăn lằn lên mái tóc.
Anh nắm tay em tung tăng đến lớp.
Mái trường xưa thầy cũ chẳng quay về
Thầy cũng ra đi như tình anh gửi lại.
Cả một thời lưu lạc cánh rừng xanh?
Thầy quý mến em, thương yêu các anh...
Em đi về đâu trong những ngày ly tán
Em có chết mấy lần roi ngựa ác
Em có lạc đất trời, tỳ thiếp ở phương xa?
Mái tóc xanh,
da trắng, môi hồng
dáng em đẹp,
ánh mắt tình quyến rũ.
Có lúc nào quá khát đòi yêu?
Có lúc nào vì sắc tím ban chiều?
Em có thấy:
Những tấm thân:
gieo mình vào giếng cạn,
Chấm hết đời trinh tiết
đáy hồ Gươm
Trôi dạt hình trên sóng nước sông Hồng
Hay ôm hận
treo mình trên cành trúc
Thức tiếng gà nhao nhác, gió Hồ Tây?
Người ra đi thương xót em tôi
Em tôi khóc mấy đời ly biệt
Em tôi chết qua mấy thời loạn lạc
Em tôi cười bên sóng nước Hồ Tây
Ôi bóng dáng Kinh thành còn đây
Đã bao lần tiếng Thu về tha thiết
Đã bao lần sắc Thu vàng mải miết
Nhuộm cuộc tình thấm thoắt đá thời gian
Những linh hồn tan chìm vào lòng đất
Những linh hồn bị giam cầm nén chặt
Bụi thời gian, lũ lụt dội lên đầu
Hôm nay về đâu?
Hãy vờn bay trên Kinh thành lộng gió
Có khóc nữa không em? Thôi đừng khóc!
Thức một phần quá đủ bóng tình xưa