Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:35
Giọt nước mắt rơi tan vào hồn đá
Giọt huyết hồng trắc nghiệm mảnh xương
Những linh hồn nghìn năm thất lạc
Tụ, tan vào nước mắt, máu em tôi
Những gì đây, chân Thành cổ xưa ơi?
Những vẹn nguyên đã đưa vào cổ viện
Mảnh gốm vỡ vẫn hiện hình lưu luyến
Lệ, huyết đào, son phấn... vấn vương trôi
Chân Thành cổ chiều nay một mình tôi.
Chàng trai xưa nhập vào thân hồn xác
Nghe rõ tiếng của một thời ly biệt
Anh nuốt tình, răng tự cắn dập môi
Còn bao nhiêu hồn phách dạt trôi
Đất trời Nam ấm vòng tay Mẹ
Thương mến lắm quãng đời trai trẻ
Vì lẽ gì hồn anh muốn xác tôi?
Thương nhớ ai hồn anh về tới nơi?
Chân Thành cổ một thời anh xao xuyến!
Con đường sỏi bánh xe lăn chiều muộn
Tuổi học trò, anh cũng giống hôm nay.
Quán lá bên sông
Nay sông cạn
Mảnh vỡ tình
la liệt đáy bùn đen.
Anh đã uống với ai?
Uống cho ai?
Uống lần sau chót?
Giọt rượu xưa đen xạm đất này!
Anh nhìn thấy Kinh thành ta bốc cháy
Ai đốt lửa quay đi, đầu không ngoảnh lại?
Cột gỗ mái trường oan khuất chẳng thành tro.
Đường kháng chiến gánh Kinh thành ra đi
Con ngựa nào bết máu người ngã xuống?
Các anh đi về đâu?
Phương Nam, hay phương Bắc
Phương Đông có biển xanh
Phương Tây núi đỏ;
Đất nước mình giặc giã ở bốn phương.
Anh nhớ lắm Kinh thành quê hương!
Nhớ người tình tắm sông về bên giếng
Anh đã kịp hôn trước giờ tiễn biệt?
Để em tôi thao thức đợi ngày về...
Những chàng trai của một thời đam mê
(Nghìn xác này gói trong da ngựa)
Những chàng trai đầu quân theo ngọn gió
Thổi tung trời, Đất Việt của ta ơi!
Các anh ép tình riêng,
Xa họ hàng, cha mẹ,
chào hàng sấu già
xa biệt em yêu
Các anh hôn lên những lớp rêu
Khoác chiếc áo Kinh thành
Lấy hồn trai Phù Đổng
Một hớp tình em:
cạn chén rượu Long Thành!
Mái đầu lính xanh,
tướng già tóc bạc
Những trận chiến trào dâng như ngọn thác
Bụi mịt mờ, khói toả những miền xa,...
Đã bao lần lửa cháy Kinh thành ta
Đã bao lần đoàn quân về như sóng
Đã bao lần những vòng tay trống rỗng
Đã bao lần em khóc mẹ, khóc anh...
Đã bao lần tóc bạc gọi đầu xanh,..
Đất nước mình duyên nợ các anh
Khói hương toả chiều nay chân Thành cổ
Khói xanh lơ, xanh một thời trai trẻ
Khói nhẹ nhàng như sống chết hồn nhiên...