Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lam Điền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:49
Có những lúc buồn như chấu cắn
Chẳng biết làm gì cho cuộc họp nhanh qua
Bao dự định, chủ trương, chương trình… mang sắc màu khẩu hiệu
Lã chã tuôn như rất bã trà
Đường phố ấy vẫn nguyên màu sôi động
Nên chân cứ dùng dằng mỗi ngã tư qua
Có những lúc Sài Gòn nom cũng được
Là lúc họp xong, ra phố chạy tà tà…
Kìa chỗ ấy yêu thương về ngõ hẹp
Gió đang lùa se sắt cả xương da
Có những lúc muốn cúi đầu trước phố
Để được nghe bao sự biến sơn hà…
Có những lúc mùa qua như chớp mắt
Vỗ tay mình nghe trắng khúc hoang ca
ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt
nên chuyện nhân gian cũng khẩu khí khề khà…
Ai lại hát khúc ca ngày ấy nhỉ
Để hoa vàng bẽn lẽn nở xa xa
Ngày mải miết dòng người trôi mải miết
Vịn vào đâu cho thấm vị non già…