Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lam Điền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:50
Trời ơi ta tiếc người xưa quá
Mặt vỡ nhân gian nét đạo mầu
Mắt gọi hồ xanh về biển đợi
Bây giờ sóng sạch những xưa sau
Tay chưa xoá hết ngày xa ngái
Bước dọc đường khuya vẫn nhận đường
Chắc cũng gom dần son sắt lại
Gửi vào hư ảo mục thân thương
Để thấy ngày đi một thói đời
Gió về chưa ráo mực tăm hơi
Thì buông tay ngó mười phương lạnh
Cho mảnh ngoa ngôn vắng bặt lời
Thoáng chốc người qua trong mắt bão
Mây về cũng ngại tiếng nam mô
Trời ơi ta tiếc chùa xưa quá
Ai vẽ cho xong bức đạo đồ?
Rồi lại mùa theo mùa trễ nãi
Tay lần giấy mực gỡ nhân duyên
Trút vào đa sự chưa thành quả
Kỳ vọng nhân gian vọng thế quyền.
Nửa tiếng cười sau rơi xuống nước
Nửa cười hôm trước vẫn y nguyên
Trời ơi lạc mất người đâu mất
Ai biểu đem gươm khắc mạn thuyền...