với Huỳnh Lê Nhật Tấn

Đã nát buổi chiều nay, phố cũ
Mây đen nằng nặng xoá bôi ngày
Ta nghe gió rách tươm trong não
Máu chẳng tuần hoàn, thôi trả vay

Tóc chẳng còn xanh, mắt đã sâu
Dành cho em hết cả vòm râu
Bốn mươi, ừ há, đời vô hại
Còn đấy, tranh cùn, thơ mấy câu

Cái hôm ta ghé về Châu Đốc
Chợt nhớ Sài Gòn như ghét em
Một khắc hồn ta thơm bánh pía
Để chiều lơ đãng chập chùng quên

May, ở quanh ta có nụ cười
Cho ta hoài niệm nét son môi
Chiều nay một buổi chiều đen quá!
Giã biệt, lòng buông một tiếng: Trời!...