Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/06/2011 09:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:34
khi đã say mèm trong câu thơ viết cho em của một chiều xao xác rụng gót lá bơ thờ trong đáy quạnh hoàng hôn, ta cúi mặt nhìn dòng sông ẩn ức những đợt sóng buồn tê dại đang mục rủn hình hài nguồn cội suối khe. có phải ngày không? sao giọt nắng ngọc ngà đã lụn tàn không còn thơm lối cũ? có phải ngày không? sao ngọn gió ngàn năm nhuốm bệnh, buông lệch tiếng thở dài thắc thỏm triền lau? ta gói ghém dư âm, ta vo tròn kỷ niệm, thả bầy khói bay lòng vòng khoé mắt chở chút men cay ướt đầm môi tục luỵ, ta bềnh bồng như khói sóng vu giang.
ngày ta yêu em trong veo như giọt hờn trên mí, đâu dám ngỏ lời chỉ len lén cầm tay, chỉ len lén cầm tay thôi mà đã nhớ suốt cuộc đời như gió nhớ từng cơn giông bão như lúa nhớ ruộng đồng như nắng nhớ ban mai. ngày ta yêu em, bên bờ giếng làng vọng tiếng cười trong vắt, em gánh cả vầng trăng pha lê mười bốn, gót vô tư làm rớt giọt trăng vàng. ta cố tình giẫm lên dấu chân em để khao khát được đồng hành
thời gian như liều thuốc mê cực mạnh đã nhốt mười lăm năm trong một tiếng thở dài, mười lăm năm anh làm người phiêu bạt, rắc tuổi mình trên những vòng xe, đêm cao nguyên nhớ chiều phố thị, khuya sài gòn thao thức gió đồng quê. mười lăm không hẹn chuyến quay về, để sim vĩnh phước trơ vơ, tre hà nha đứng khóc, bắp bàng tân lặng câm, lúa lộc phước run run trong chiều cố quận...