Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/01/2019 08:23

buổi sáng ngày tám tháng một
tôi đã hái một chùm tiếng chim đeo vào ngực mình
tôi đã ngắt một nạm bông cỏ đuôi chồn cắm vào chiếc bình sứt
đó là hai chứng tích của mùa đông đã làm hơi thở tôi bớt gấp gáp đi phần nào
còn nữa
cái mục kỉnh viễn một độ rưỡi cũng đã gãy một gọng và mẻ mép trái
tôi đang nghĩ về những vết gãy của năm tháng
những nứt rạn của nhơn tâm
lòng người lốm đốm rêu
tiếng đàn đâu đó có màu huyết dụ
đang rung ngân một khoảng trời dài ngộ biệt

tôi bước ra con đường cũ
những lá chuối vàng rực sắp khô những tàu dĩ vãng
con đường bạc đầu ngọn cỏ
tôi không thấy mặt trời
ôi
mặt trời bị che khuất sau lớp lớp khói mù sương phủ
dòng sông tê cứng tĩnh mạch
những hàng cây lụ khụ mù xám
tôi đã nghe những tiếng kêu của loài người
đang chập chờn trong đám sương huyễn ảo


8/1/2019