Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đầu non cuối bãi (2014)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/05/2009 23:01, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 17:09
Nhớ chi nhớ lạ quá chừng!
Nhớ tay năm ngón, nhớ chưn một bàn
Ngậm ngùi khóc thở cười than
Chống cờm trố mắt thấy ngàn âm u
Bi chừ bến lở sông su
Con tơm con tép mịt mù nơi mô?
Tồng ngồng nhớ mắt tiểu thơ
Nhớ triền cỏ cú, nhớ bờ rau răm
Lâu rồi không ghé về thăm
Biết em còn giữ đôi tằm ngày xưa?
Đò ngang chừ cũng già nua
Đợi hoài đợi hủy mà chưa thấy về
Dại khờ ngồi nhớ bên tê
Để bên ni, những bộn bề đa đoan
Bụi tre, gốc duối đầu làng
Gió nờm thổi riết, khô ran mặt người
Nghĩ mình răng cứ lơi bơi
Lang thang miết phía chân trời cỏ may
Đăm đăm nhớ bữa đi cày
Gặp em, thích cái môi dày của em
Phận mình áo rách lấm lem
Cái quần cũng rách, ướt mem kiếp người
May mà, trời biểu nụ cười?
Luống cày thêm thẳng, cuộc đời thêm xanh
Mấy năm lạc chốn thị thành
Cái vui lủ khủ vòng quanh cái buồn
Để chừ nhớ củi trên nguồn
Nhớ canh mít, nhớ cá chuồn Hội An
Nhớ chi bằng nhớ cái làng
Nhớ từng câu hát hò khoan ru mình
Răng mà nhớ cái cổng đình
Họ đem họ đập tanh bành, ác chưa?
Nhớ chiều cõng nắng ăn mưa
Nhớ nghèo ăn khổ, nhớ mùa ăn năm
Thèm thuồng ngồi nhớ xa xăm
Tay lua mì Quảng, tay cầm lòn bon
Nhớ chiều vượn hú trên non
Nhớ cha, nhớ mẹ mỏi mòn gánh quê
Ra đi được mấy ngày về?
Nghe tim đã chết bộn bề nỗi vui!