Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 22:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:32

(Kính gửi nhà thơ Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao)

Người lính ấy trở về
Trên thân mình lỗ loang thương tích
Thực tại có khi hóa thành bi kịch
Vẫn âm thầm chịu đựng tìm lãng quên

Ước vọng cuối cùng là sự bình yên
Và khúc nhạc đời là bản tình ca bất diệt
Màu thời gian oan nghiệt
Ngọn lửa nào đốt rừng thương cho cây trái tật nguyền

Con chim sâu bé bỏng tìm duyên
Tiếng hót ngày xưa gọi bình minh lên đã lắng
Vườn cây trơ trọi gió lùa
Thôi trách chi cho hoa trái lỗi mùa...

Nhưng
Tất cả dĩ vãng đã vào mùa bình yên tâm thức
Đóa hoa đời tỏa hương nghị lực
Người lính già như sống lại tuổi thanh xuân.