Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Buổi sáng tự do
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 03:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 08:11
Mắt thảo dã chập chờn trong nắng rối
Dấu chân xưa đã biếc ngọn cỏ bồng
Ta nghe phía muôn trùng réo gọi
Trái tim hồng thao thức những bao năm
Dòng suối cũ nói hộ lời đá núi
Máu hoang sơ đã cháy đỏ thành sông
Bờ lau lách khắc kinh vào nguồn cội
Rêu ngàn năm có khóc chuyện mình không?
Ta dắt câu thơ đi giữa mênh mông
Đời giông bão ngại gì cơn lốc nhỏ
May có em cho đời oằn nỗi nhớ
Để tình ta mới biết một lần đau
Em có về không? Mà đời gọi tên nhau?
Ai có dám quên ôi cái phút ban đầu?
Nên dang dở bắt thơ buồn phải chết
Để yêu thương vất vưởng những ga tàu
Ta dắt ta đi nhưng chẳng biết về đâu?