Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/10/2023 15:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/10/2023 15:37
chó sủa rách một khoảng trời mới nhú
người đàn bà điên đi về phía mặt trời
những ngả đường chết dưới bàn chân chai sạn
đôi mắt người điên không có quê hương
nhìn phương nào cũng lạ
ngó mặt người như ngó những thây ma
manh áo rách như bản đồ xứ sở
không đủ che một tấm thân gầy
người đàn bà điên không biết tuổi mình
không biết giàu nghèo
không biết quyền lực
và tội ác
người đàn bà điên đã mất những đứa con mang nặng đẻ đau
những đứa con lên rừng xuống biển
những đứa con chết cháy tận rừng sâu
những đứa con chết chìm nơi đáy biển
đôi tay trắng cào xé nát vầng trăng cô phụ
những vệt khuya là nước mắt không lời
mái tóc rối gội khói nhang cô độc
trắng như là sương trắng cói tha nhân
những chiếc bình vôi sứt mẻ phận người
lăn lóc đầu đường xó chợ
người đàn bà điên bị người xua chó rượt
ôm ruộng đất quê hương mà khóc
lột áo quần ở lỗ với nhân gian