Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Người đàn bà rũ rượi nhìn tôi trong cơn đau sinh nở
Đôi mắt ngân lên thứ hạnh phúc đợi chờ
Người đàn bà ơi
Mẹ ơi
Tôi nhìn thấy trong cơn đau kia bóng dáng mẹ mình
Tôi nhìn thấy cả tôi trong cơn vượt cạn hiểm nguy mà vinh quang để sinh thành nhân loại
Đứa trẻ nghịc ngợm trong chiếc bụng tròn căng rung lên kia là con trai hay con gái
Ôi đứa trẻ tò mò đứng bên trong ngần ngại
Tự hỏi cuộc đời rồi sẽ ra sao
Ôi đứa trẻ khôn ngoan biết bao
Chúng thừa biết không đâu cho chúng cảm giác yên ổn hơn là lòng mẹ
Người mẹ vật vã đau để kéo dài giây phút bình yên cho con
Nhưng con ơi trái đất thì tròn
Mặt đất rộng sông ngòi và cây cỏ
Hãy dũng cảm bước ra từ lòng mẹ đến thiên nhiên
Mẹ sẽ tập cho con cánh bảo hành cuộc sống
Người mẹ nói thế mà tim thì lo lắng
Bà biết hơn ai những hiểm hoạ cuộc đời
Người đàn bà vẫn rũ rượi nhìn tôi trong cơn đau chỉ âm nhạc mới tả được
Vì sao trong mắt chị ánh lên diệu kỳ
Trên bàn mổ người ta mang chú bé ra ngoài không khí
Thiên thần nhỏ xoè đôi tay bé tí
Chào cuộc đời bằng cách khóc oà lên
Người đàn bà lịm đi vì hạnh phúc
Chị mong ngày mai không có chiến tranh
Chị mong chú bé trở thành con người
Và tôi thấy rõ nét cười trên đôi môi tím đi của chị
Ở đó tôi lại nhìn ra mẹ của mình
Và tôi
Và hết thảy đàn bà trên thế giới.