Buồn, ta thở, hơi bay mờ mắt kiếng
Nhịp tim rung trong vắt tiếng chim kêu
Ta mới đó, mới đây, ta ẩn hiện
Tà dương rơi, mái úa, chiều ơi chiều!

Đường rất thẳm, lá cào tâm trí lạ
Gió u huyền se lạnh quấn nhơn gian
Sông cuốn áo trôi qua bờ tàn tạ
Bóng phế thành rơi rụng nhói tâm can

Đã hy vọng phải chăng đang thất vọng?
Giọt đợi chờ là nước mắt đầu môi
Mười năm nữa, ba mươi năm là mộng
Mây vẫn trôi trên tháp chết Ma Hời

Ta câm lặng giữa lạnh lùng đá khóc
Huyền sử sầu trong lớp lớp rong rêu
Ngày chết đuối trên phạc phờ râu tóc
Cõi ta về vô cùng tận hoang liêu.