Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Khát xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 01:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 01:58
Nghiêng xuống lòng, một bàn tay
Từ xa xôi, nhớ đến ngày không nhau
Gió vô hình vẫn làm đau
Lá thư hay một lá trầu nhàu khô?
Rát chiều mấy ngọn vi lô
Găm vào mắt nhớ một bờ lao xao
Cõi buồn nào có binh đao
Mà muôn vết chém nát nhàu con tim?
Ai ngờ trong đá lặng im
Là muôn năm kết nỗi niềm yêu nhau
Xin em môi mọng lần đầu
Nụ nguyên sơ ấy thắm vào trăm năm.