Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/09/2017 20:46
Mưa rụng tự trên trời
Lạnh trôi từ dưới đất
Vắng dăm ba tiếng cười
Thấy cuộc đời chán thật!
Dòng người lăn qua phố
Vui buồn cuộn vào đêm
Nép vào nhau mà thở
Vẫn thấy lòng ướt mem
Mưa rửa bao hạt bụi?
Mưa trôi mấy trận buồn?
Bàn chân còn rong ruổi
Bao giờ thôi cô đơn?
Môi chưa tàn khói thuốc
Đã lạnh lùng tha nhân
Hàm răng chừ tê buốt
Nghiến màu đêm trụi trần
Đã nghe trong lòng phố
Từng bước chân không quen
Mưa sầu mưa cứ đổ
Nhà ai quên bật đèn
Đã nghe trong lòng biển
Sóng nào vỗ bình yên?
Tình một lần dâng hiến
Chết rồi nào nguôi quên?
Mưa rơi từ lòng đất
Hồn rụng từ đáy trời
Ôi cuộc đời chán thật!
Em đâu rồi em ơi!