Em bỏ lại đằng sau, mùa tóc úa
Cỏ đồi hoang khóc nấc mấy đời trăng
Màu thế tục còn vương nhàu lệ ứa
Bước chân cuồng có đuổi kịp sao băng?

Bờ đá lạnh chưa tan từng nhịp thở
Đỉnh phù vân sương trắng ngủ bao đời
Sợi tóc bạc xâu lời kinh lở dở
Máu khuya dìu giọt nến lạnh lùng rơi.