phía sau khung cửa nhìn ra mùa đông
là chiếc hộp đựng tôi, khói thuốc
và hũ rượu ba kích màu tím than gợi dục
những cánh hoa sen giấy cởi trần suốt ngày im lặng như những đốt xương trắng
ngày rét bén như dao sắc
cứa từng lớp da tôi
lũ kiến háu ăn trốn chạy mất tiêu
tôi cô đơn như hộp cà phê bột chưa khươi trên hộc tủ
một hớp trà nóng vận hành não
tôi cúi xuống nhặt một ít quá khứ, một ít hiện tại, rồi nhẹ nhàng trộn chung vào bài hát cũ
những ký tự của cơn mưa đã hiện lên trên con hẻm rệu rã màu chiều xám ngắt
một tiếng rao đặc huế
một tấm áo mưa rách
một vòng xe
và một chiều Chúa nhựt mềm như chuối úng
sẽ không bình yên
khi một chiếc lá còn xanh rớt xuống lưng chừng võng gió