Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:04
thật im lặng
bởi bây giờ đã cuối Thu rồi
mùa Thu đem dấu mùa Xuân trên căn gác trong ngách phố 30
mùa Xuân đem dấu lửa trong ngực em
nõn nà dấu trong bộ váy ngợp màu cốm xanh
Thu bất chợt hồng lên trong bức tranh em vẽ treo phía trên cầu thang
anh choáng ngợp trong Thu
ta hôn bằng ánh mắt cho đã đời ngày gặp vội
ta ôm bằng không gian tĩnh lặng của từng phút giây biết nghĩ
ta thở bằng âm thanh mấp máy trên môi ngọt hơn khúc nhạc huê tình
và ta yêu đến ngại ngùng thân xác
và ta nợ nần nhau hàng hàng thế kỷ
một thứ tình yêu tưởng chừng như huyễn ảo
đang quyến dụ ta rồi
ngoài phố mưa đã biết bay đi
ngoài hiên gió đã biết cuốn đi
ta đã biết cuốn vào nhau
thế giới biết ảo để ta thật nhau